Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 14

 Chương 33: Ngươi! Ra đây!



Trên đài cao ầm một cái, thanh âm vang dội tận chân trời. Sau tiếng sấm, khối băng bén nhọn rơi xuống đất. Tiếng rơi đó kích thích lỗ tai của mọi người.

Mây đen tan đi, tình cảnh trên đài cao khiến mọi người kinh ngạc.

Lạp Tây Á mệt mỏi chống đỡ thân thể, nỗ lực thở mạnh để ổn định thân hình. Nàng dùng lá chắn ma pháp chặn lại những băng nhũ đang tập kích mình. Nhưng chúng tạo thành trùng kích quá lớn khiến cánh tay trái của nàng hiện ra một lỗ nhỏ đang chảy máu. Máu chảy xuống theo cánh tay nhiễm đỏ ống tay áo của nàng. Máu nhỏ giọt trên đất vẽ ra những đóa hoa quỷ dị.

Sắc mặt Phong Dật Hiên trầm như nước. Hắn rõ ràng hơn tất cả mọi người rằng nếu không phải có một cỗ Công Kích Tinh Thần mãnh liệt ngăn trở, thì nha đầu đối diện không chỉ bị thương trên tay như thế. Đáng ra phải là trái tim của nàng. Là ai?



Lạp Tây Á cắn răng chịu đựng đau nhức truyền tới từ cánh tay. Trong máu còn có nước đá hòa tan từ băng nhũ. Nước đá tan ra, đau đớn càng rõ ràng hơn, giống như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé xương của nàng. Toàn thân nàng dường như đóng băng lại. Thậm chí Lạp Tây Á còn nghe được tiếng xương mình nứt ra. Trước mắt nàng trở nên mơ hồ. Nàng hiểu mình vừa được kéo trở về trên con đường đi tới tử vong. Sự kinh ngạc và tức giận hiện lên rồi biến mất trong mắt của thiếu niên đối diện, cùng với ánh nhìn quỷ dị dời từ cánh tay đến ngực khiến nàng hiểu rõ: hắn muốn giết mình, nhưng bị ai đó ngăn chặn. Vết thương này đáng ra phải ở trên ngực mình!

Nhưng ai đã ngăn chặn thiếu niên ác độc này? Là ai cứu mình?

Trước mắt Lạp Tây Á mơ hồ nhưng nàng thấy được ánh mắt thiếu niên kia càng ngày càng lạnh nhìn về một hướng.

Nàng thấy gương mặt lạnh nhạt của Khắc Lôi Nhã theo ánh nhìn đó trước khi bất tỉnh.

Khán đài yên lặng như tờ. Tất cả đều ngây ngẩn.

Khắc Lý Phu lúc này mới đem ánh mắt từ váy của thị nữ phía sau thu hồi lại.

Kết quả tỷ thí trên đài cao không cần nói cũng biết. Lạp Tây Á bất tỉnh, đương nhiên thua. Thiếu niên Phong Dật Hiên gương mặt lạnh lùng đứng đó thắng.

Học viện của Lạp Cách Tạp vang lên tiếng hoan hô. Bọn họ thắng rồi!

Mặt của các học viên học viện Húc Nhật tối lại, chưa lấy lại được tinh thần. Lạp Tây Á trong vũng máu trên đài cao chưa rõ sống chết. Toàn bộ quý tộc trên khán đài không nghĩ tới kết quả này nên nhất thời cũng không tiếp nhận được.

Thua rồi!

Thiếu nữ thiên tài Lạp Tây Á thua, còn thua thảm như thế.

Đặc sứ trên khán đài đặc biệt híp mắt, khóe mắt bắn ra tinh quang. Hắn liếc về phía Giáo Hoàng bên cạnh nhưng ngài lại nhắm mắt lại! Nụ cười trên mặt Hoàng đế bệ hạ không còn, nhưng cũng không có biểu lộ gì khác. Khắc Lý Phu khẽ nhướng mày như đang suy tư gì đó. Hoàng hậu khẽ cau mày, lo lắng.

Nhân viên cứu hộ rất nhanh đem Lạp Tây Á hôn mê trên đài cao đi chữa thương. Ma Pháp Sư trọng tài lên tuyên bố thắng lợi của Phong Dật Hiên.

Hắn không để ý tới Ma Pháp Sư này, mà xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn về một hướng, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị. Tay hắn nhè nhẹ nhấc lên, ngăn cản trọng tài tuyên bố.

Trọng tài sửng sốt, không hiểu thiếu niên tản ra hơi thở lạnh lẽo này muốn làm gì.

Cái mông Thủy Văn Mặc trên ghế cũng không yên. Hắn uốn qua uốn lại nhìn Phong Dật Hiên trên đài. (tác giả dùng từ dành cho mấy nhân vật kiểu này thật không đỡ được :”>) Chỉ có hắn mới hiểu được Phong Dật Hiên lúc này là nghiêm túc. Đáy mắt hắn dâng lên một tia âm u, chứng tỏ hắn đang hưng phấn, phát hiện được đồ tốt gây hứng thú. Là cái gì vậy? Là cái gì vậy? Thủy Văn Mặc cũng kích động.

“Tỷ thí vừa rồi không tính.” Một câu nói của Phong Dật Hiên liền đưa tới sóng to gió lớn.

Học viên học viện Húc Nhật nổi giận. Đây là coi thường, là vũ nhục trực tiếp nhất!

Người Lạp Cách Tạp thì há hốc miệng. Người hướng dẫn của Phong Dật Hiên muốn khóc. Hắn biết thiếu niên này lại lên cơn rồi (động kinh ấy ạ =)). Thắng lợi tới tay lại không thèm. Điên rồi! Điên rồi! Hắn kéo tóc, trong lòng thầm kêu rên sớm muộn gì nó cũng biến mất. Ánh mắt đặc sứ đại nhân quăng tới khiến hắn muốn đâm đầu vào tường chết cho xong.

“Ngươi! Ra đây!” ngón tay Phong Dật Hiên chậm rãi chỉ về một hướng, phun ra mấy chữ lạnh lùng.

Mọi người nhìn theo hướng ngón tay của hắn, ngây ngẩn.

Khuôn mặt có mấy phần tương tự với thiếu nữ Lạp Tây Á mới bại trận. Là Khắc Lôi Nhã!

“Ra đây. Ngươi biết vì sao ta gọi ngươi ra.” Mặt Phong Dật Hiên lạnh lẽo, âm lãnh nói với Khắc Lôi Nhã: “Ngươi thay nàng tỷ thí. Vừa rồi không tính.”

Lời nói cuồng vọng khiến đám người An Mạt Cách Lan nổi giận. Thiếu niên này không biết trời cao đất rộng. Hắn nghĩ cuộc tỷ thí trang trọng giữa hai nước này là gì?

Sắc mặt đặc sứ rốt cuộc cũng thay đổi, muốn đứng lên nói gì đó.

Lúc này Giáo Hoàng khẽ mở mắt, nhẹ nhàng nói với Hoàng đế bệ hạ bên cạnh: “Bệ hạ, để cho bọn họ tỷ thí đi. Đừng bóp chết tình cảm mãnh liệt của bọn trẻ.”

Đặc sứ há to miệng. Lời muốn nói ra liền nuốt lại. Hắn không biết Giáo Hoàng đang suy nghĩ gì. Chuyện hoang đường như vậy mà Giáo Hoàng cũng đồng ý?!

Hoàng đế cũng sửng sốt. Vở kịch biến hóa thật hoang đường. Nhưng phản ứng của Giáo Hoàng mới khiến người ta phải ngạc nhiên. Người trên khán đài ngơ ngác. Ý của Giáo Hoàng là sao? Bảo vệ An Mạt Cách Lan hay còn gì khác nữa? Kết quả đã định còn muốn tỷ thí lại?

Ánh mắt của Hoàng Đế rơi vào người Khắc Lôi Nhã. Hắn cũng không muốn đắc tội đại sư Khắc Lý Phu hay Giáo Hoàng. Khắc Lôi Nhã hờ hững gật đầu. Hoàng đế lúc này mới yên tâm. Khắc Lôi Nhã đồng ý, nếu đại sư Khắc Lý Phu cũng sẽ không trách hắn được. Hơn nữa với tính tình của đại sư, hắn tuyệt đối sẽ không để Khắc Lôi Nhã bị uy hiếp tính mạng trong trận tỷ thí này. Đến thời khắc nguy hiểm, hắn nhất định sẽ ra tay.

Hoàng đế bệ hạ gật đầu với trọng tài. Trọng tài lấy lại tinh thần, quát to: “Trận tỷ thí thứ ba. Hi Nhĩ Khắc Lôi Nhã đấu với Phong Dật Hiên.”

Hội trường triệt để sôi trào!

Vở kịch này ban đầu khiến mọi người nghẹn họng trân trối, sau đó là kích động.

Dù hoang đường thế nào thì vở kịch này vẫn còn một tia hy vọng.

Có cơ hội thắng chứ? Có cơ hội lấy lại mặt mũi chứ?

Rất nhanh đã có hai phái được chia ra.

Có phái cho rằng hoa si ngu ngốc Khắc Lôi Nhã sẽ chỉ khiến An Mạt Cách Lan mất thể diện hơn. Có phái lại cho rằng Khắc Lôi Nhã là đệ tử của đại sư Khắc Lý Phu, có lẽ có hy vọng. Phái trước được nhiều người ủng hộ hơn. Những quý tộc biết Khắc Lôi nhã cũng nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Có khinh bỉ, có nhỏ nhen, có châm chọc, có nực cười, có may mắn…Công chúa Mã Lệ Ti lo lắng nhìn bóng lưng Khắc Lôi Nhã. Sắc mặt Công Tước Cổ Đốn trầm xuống.

Khắc Lôi Nhã chậm rãi đứng lên.

Ánh mắt tất cả mọi người tập trung trên người thiếu nữ tóc vàng mắt xanh.

Dưới ánh mặt trời, Khắc Lôi Nhã mỉm cười thản nhiên, đi từ từ lên đài cao.

Gió nhẹ thổi, tóc Khắc Lôi Nhã tung bay. Trong nháy mắt mọi người có ảo giác cô gái này cũng không phải là hoa si ngu ngốc trong lời đồn, mà là viên minh châu tỏa ra ánh sáng chói mắt.


Chương 34: Vô sỉ! Hèn hạ! Xấu xa!



Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Khắc Lôi Nhã chậm rãi đi xuống khán đài, hướng tới đài tỷ thí.

Công chúa Mã Lệ Ti lo lắng nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng thấp thỏm không yên. Lạp Tây Á không phải là đối thủ của người kia, liệu Khắc Lôi Nhã có được không? Nàng có thể toàn thân trở ra hay không?

“Chúng ta mất mặt mất. Hoa si Khắc Lôi Nhã căn bản bất học vô thuật. Không ai biết nàng làm thế nào mà có thể trở thành đệ tử của đại sư Khắc Lý Phu. Nhất định là có chuyện mờ ám ở đây.” Một thanh âm thật thấp truyền vào lỗ tai công chúa Mã Lệ Ti.

“Đúng vậy. Lần này chúng mất hết mặt mũi cho coi. Ả ngu ngốc cho mình là ai mà dám đứng ra nghênh chiến?” một thanh âm khác nói.

Ngay sau đó, bọn họ ngây ngẩn. Ánh mắt lạnh lẽo ác độc của công chúa Mã Lệ Ti bắn qua làm bọn chúng im lặng ngay lập tức, đầu cúi xuống. Bọn họ chưa từng gặp qua nét mặt như vậy của công chúa luôn dịu dàng hào phóng này.

“Mặc kệ Khắc Lôi Nhã có thể thắng hay không. Nàng có dũng khí dám đứng ra tỷ thí vì nước nhà là đủ.” Thanh âm nhàn nhạt của nhị hoàng tử Nam Hi bay vào lỗ tai mọi người. Sắc mặt họ đều phức tạp, không dám lên tiếng nữa. Bọn họ hiểu ý tứ của nhị hoàng tử điện hạ. Nàng dám đứng lên nghênh chiến mà họ lại ở đây nói mát, thật không bằng hoa si Khắc Lôi Nhã.

Trên đường đi, thanh âm om sòm của Ngõa Nhĩ Đa vang lên trong đầu Khắc Lôi Nhã: “Khắc Lôi Nhã, ngươi muốn ứng chiến?”, hắn vò đầu bứt tai.

“Ừ.” Khắc Lôi Nhã nhàn nhạt đáp một tiếng. Từ một khắc nàng ra tay đã chuẩn bị tâm lý.

“Người kia vừa mạnh lại vừa biến thái như vậy, ngươi có thể thắng không?” nghe Khắc Lôi Nhã nhàn nhạt trả lời, Ngõa Nhĩ Đa liền có chút hy vọng.

“Đánh không lại.” Khắc Lôi Nhã nhàn nhạt trả lời.

“Ôi mẹ nó!! Vậy mà ngươi còn bình tĩnh như thế!” Ngõa Nhĩ Đa như núi lửa bộc phát, tức giận không thôi. Khắc Lôi Nhã không nói gì. Ngõa Nhĩ Đa chợt nhớ: “Chẳng lẽ ngươi chờ sư phụ Khắc Lý Phu ra tay cứu ngươi?”. Lời vừa nói ra đã bị Ngõa Nhĩ Đa bác bỏ. Tiểu ác ma này tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Đây là nhận thức của hắn về nàng.

Khắc Lôi Nhã mỉm cười như hoa, chậm rãi đi lên đài cao, đối diện với Phong Dật Hiên.

“Ta không muốn chết.” mồ hôi lạnh của Ngõa Nhĩ Đa chảy ròng ròng. Hiện tại hắn là Linh Hồn Thể, dựa vào ma linh thạch. Đối diện với thiếu niên có thực lực đáng sợ có thể giết chết Khắc Lôi Nhã, số mạng của hòn đá như hắn ảm đạm rồi.

“Ngươi không chết được.” Khắc Lôi Nhã hừ lạnh.

“Ngươi đánh không lại hắn.” Ngõa Nhĩ Đa run rẩy, bi thống trong lòng.

Phong Dật Hiên mắt lạnh nhìn thiếu nữ tóc vàng trước mắt, không biết vì sao trong lòng đầy hưng phấn như tiểu hài tử. Mặc dù chỉ một chút xíu thôi nhưng đây là cảm giác chân thật.

“Thật ngượng ngùng. Mới vừa rồi ta tùy tiện ra tay. Ta không thể nhìn ngươi giết muội muội của mình.” Khắc Lôi Nhã mỉm cười xin lỗi, nhưng trong giọng nói không có một tia áy náy.

“Hừ.” Phong Dật Hiên lơ đễnh hừ lạnh một tiếng, không để ý lời nàng. Khắc Lôi Nhã có thể thấy mục đích của hắn. Phong Dật Hiên quan sát nàng. Bề ngoài nàng có mấy phần tương tự với Lạp Tây Á, nhưng không cùng một loại người. Ánh mắt của nàng thâm thúy đáng sợ, tản ra một cỗ hơi thở nguy hiểm trí mạng. Không sai! Nàng cũng giống mình, tinh thông thuật thích khách! Cần phải cẩn thận hơn.

“Bớt nói nhảm. Bắt đầu đi.” Phong Dật Hiên cười lạnh rồi bày trận thế. Dù thiếu nữ trước mắt có tinh thông thuật thích khách thì thế nào? Trong trường hợp này thích khách không có ưu thế. Thích khách chỉ có thể ra tay trong bóng tối mới có thể tạo thành uy hiếp lớn. Hiện tại, ma lực yếu ớt của thiếu nữ này hoàn toàn bộc lộ trước mặt mình. Công Kích Tinh Thần ư? Ha ha. Mình có thể thua hai lần bởi cùng một chiêu thức sao? Chỉ là thiếu nữ này thật khiến cho người ta kinh ngạc. Nàng lại có thể biết Công Kích Tinh Thần!

Mặc dù trong lòng có một chút cảm giác hưng phấn của tiểu hài tử, nhưng Phong Dật Hiên cảm thấy mình sẽ thắng. Hắn muốn cho thiếu nữ dám cả gan đánh lén phải trả giá lớn vì hành động của mình. Đó chính là sinh mạng của nàng.

Phong Dật Hiên thử đọc câu thần chú sơ cấp ngắn ngủi dò xét nàng. Vài băng nhũ xuất hiện. Khắc Lôi Nhã lập tức đưa ra lá chắn bằng lửa cản lại.

Hai người đều không có cảm giác đau nhức hay ngứa ngáy nào.

Nhưng trong lúc đó họ có thể thấy rõ ràng thực lực của đối phương.

Khóe miệng Phong Dật Hiên hiện lên tia cười lạnh. Ma lực của nàng quả nhiên chưa hình thành. Trực tiếp giết nàng là được. Hắn hừ nhẹ một tiếng, lui về phía sau, kéo khoảng cách, niệm lên câu thần chú.

Mọi người khẩn trương nhìn tình huống trên đài. Khi thấy Phong Dật Hiên niệm câu thần chú nhưng Khắc Lôi Nhã vẫn lẳng lặng đứng đó, phản ứng của họ rất đa dạng.

Học viên học viện Húc Nhật cắn chặt răng, thái độ phức tạp. Trong lòng họ đầy mâu thuẫn. Họ không hiểu được thiếu niên Phong Dật Hiên này tại sao lại chỉ đích danh Khắc Lôi Nhã ra tỷ thí. Khắc Lôi Nhã thắng thì có thể cứu vãn chút mặt mũi, có thể không thua kém người ta. Nhưng nếu hoa si bất học vô thuật Khắc Lôi Nhã thật sự thắng, thì mặt mũi họ ở đâu?

Các quý tộc trên khán đài dài cổ, ngừng thờ nhìn một màn trên đài cao. Thấy tình cảnh đó, nhiều người lộ ra nét mặt “quả nhiên là thế”. Thật đúng là Khắc Lôi Nhã đã làm mất thể diện. Nàng làm sao thắng được thiếu niên đã đánh bại Lạp Tây Á?

Câu thần chú của Phong Dật Hiên càng ngày càng nhanh. Trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác lo lắng. Đây là cảm giác nhạy cảm bẩm sinh của thích khách. Tuyệt đối không sai!

Hắn thấy rõ ràng trên mặt Khắc Lôi Nhã chậm rãi hiện lên nụ cười lạnh lẽo và cực kỳ nguy hiểm.

“Phong Dật Hiên, thật ra dáng dấp ngươi rất đẹp mắt. Ta có chút bị mê hoặc đấy!” trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân của Khắc Lôi Nhã hiện ra nụ cười, nói với Phong Dật Hiên đầy “dịu dàng thâm tình”. Bộ dáng nàng phong tình vạn chủng, mê hoặc lòng người.

Phong Dật Hiên sửng sốt, không thể niệm tiếp câu thần chú.

Ngay sau đó, toàn thân Khắc Lôi Nhã phát ra ánh sáng màu xanh lá cây rực rỡ, đẹp mắt vô cùng. Nàng nhanh chóng xông về Phong Dật Hiên còn chưa lấy lại tinh thần.

Đấu Khí!!

Là Đấu Khí!

Hơn nữa còn là Đấu Khí màu xanh lá cây của cao cấp Kiếm Sĩ!

Ma Vũ Song Tu?!

Hoa si vô dụng Khắc Lôi Nhã lại biết Ma Vũ Song Tu?!

Ma pháp và Đấu khí?!

Khán đài lại sôi trào mạnh mẽ. Trời ạ! Đấu Khí! Ma Pháp Sư nếu để cho chiến sĩ lại gần, hậu quả ai cũng biết.

Rất nhiều người há hốc miệng đến quên cả khép lại. Còn có người liều mạng ngắt cánh tay mình đến lúc tím bầm cũng chưa chịu dừng. Có người cảm thấy trước mắt tối sầm, cảm giác muốn sụp đổ. Công Tước Cổ Đốn ngây ngốc nhìn ánh sáng màu xanh lá cây quên cả suy tư. Khuôn mặt công chúa Mã Lệ Ti hưng phấn đến đỏ cả lên. Nhị hoàng tử Nam Hi lại nhẹ nhàng quay lại nhìn Tẫn Diêm ở phía cuối. Khóe miệng Tẫn Diêm nâng lên một nụ cười nhạt đến nỗi không ai nhận ra.

Trên khán đài đặc biệt, Hoàng đế trợn to mắt nhưng không duy trì nét mặt này quá lâu. Khắc Lý Phu cau mày không biết đang nghĩ gì. Sắc mặt đặc sứ đại nhân thì trắng bệch, nắm chặt tay vịn của ghế không nói được gì. Giáo Hoàng trầm mặc, híp mắt nhìn lên đài cao. Chỉ có Hoàng hậu là lộ vẻ mặt vui mừng.

Lúc này, Phong Dật Hiên luống cuống. Hắn không ngờ rằng thiếu nữ này chẳng những là Ma Pháp Sư, tinh thông thuật thích khách, mà còn là chiến sĩ!!! Thân thể hắn linh hoạt tránh công kích. Nhưng hắn không thể lui về sau nữa. Dù Ma Pháp Sư tinh thông thuật thích khách cũng không có biện pháp ngăn công kích mãnh liệt của chiến sĩ ở gần.

Ngõa Nhĩ Đa kêu gào lật trời trong đầu Khắc Lôi Nhã. Vô sỉ! Thật là vô sỉ! Tiểu ác ma này thật vô sỉ tới cực điểm. Nàng ở ngay lúc người ta đọc câu thần chú cuối cùng quan trọng như vậy lại nói ra lời nói mập mờ, khiến lòng hắn dao động. “Phong Dật Hiên, thật ra thì dáng dấp ngươi rất đẹp mắt. Ta có chút bị mê hoặc đấy!” Ta nhổ vào! Có khả năng tiểu ác ma sẽ thích tiểu tử cuồng vọng mới gặp mặt lần đầu này sao? Quả nhiên khi tiểu ác ma làm nũng chính là lúc đối phương gặp phải đả kích hủy diệt! Thật là tiểu ác ma vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu, xấu xa! Dùng thủ đoạn quá âm hiểm, quá ác độc!

Khốn cảnh của Phong Dật Hiên bây giờ Thủy Văn Mặc có thể cảm nhận được. Dùng cảm giác vô cùng hỗn loạn để hình dung là vô cùng thỏa đáng. Phong Dật Hiên bị đuổi xoay quanh nhưng không có không gian để hắn vòng vo lâu. Phương thức công kích của Khắc Lôi Nhã thật xảo trá, tàn nhẫn nhưng rất có ích. Tay nàng không có binh khí nhưng cũng có thể làm cho hắn hốt hoảng không thôi. Thủy Văn Mặc giãy dụa cái mông rời khỏi ghế, đứng lên nhìn Phong Dật Hiên đang hốt hoảng mà trong lòng cười to không dứt. Lần đầu tiên thấy Phong Dật Hiên bị người ta đuổi giống như chó rơi xuống nước. Quá thú vị!

Trong lòng Phong Dật Hiên âm thầm kêu khổ. Khắc Lôi Nhã mỗi lần đều chặn chính xác đường lui của hắn, sau đó liều mạng công kích mãnh liệt. Đừng nói là thời gian để đọc câu thần chú, ngay cả thời gian vận dụng thân thể linh hoạt né tránh còn vô cùng khó khăn. Mỗi lần nàng đánh trúng đều khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt, không còn hăng hái được nữa. Nữ nhân đáng chết này, mỗi lần ra tay đều chuẩn như vậy. Tính sai! Tính sai rồi! Nữ nhân này vậy mà lại có Đấu Khí.

“Ngươi đừng khinh người quá đáng!” Phong Dật Hiên chật vật né tránh Đấu Khí của Khắc Lôi Nhã công kích lần nữa, thở hổn hển nói.

Mặt Khắc Lôi Nhã vẫn sắc lạnh, không lên tiếng mà tiếp tục ngăn đường lui của Phong Dật Hiên.

Ma Pháp Sư bị chiến sĩ ở gần quấn lấy, giống như là đánh rắm vậy (oa a, là khó chịu ấy mà T_T). Phong Dật Hiên có thể kiên trì lâu như vậy bởi vì hắn tinh thông thuật thích khách. Nhưng thể lực hắn cũng giảm xuống nhanh chóng. Mà sắc mặt của Khắc Lôi Nhã vẫn như cũ, tóc cũng không loạn.

Ngõa Nhĩ Đa hưng phấn. Thấy một người lợi hại như vậy bị Khắc Lôi Nhã chèn ép, hắn cảm thán nỗ lực Khắc Lôi Nhã đã bỏ ra. Đoạn thời gian đó, mỗi ngày khi nàng trở về đều mang theo vết thương chồng chất. Đó chính là kết quả của việc học tập Đấu Khí với Tẫn Diêm. Sự trưởng thành trong đấu khí của nàng khiến Tẫn Diêm và Ngõa Nhĩ Đa giật mình.

Không khí nhiệt liệt trong hội trường dâng lên tận trời. Biến đổi trên đài cao không ai có thể ngờ được.

Kết quả sẽ như thế nào?
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85 End Q1
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .